THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

(Ga 21, 20-25)

“Phần anh, hãy theo Thầy”

   1/ Tín hữu chưa trưởng thành thì hay so sánh:

- Mình chăm chỉ giữ đạo mà cứ nghèo, gặp đủ thứ trục trặc, thiếu may mắn… trong khi anh kia, chị nọ… khô khan, nguội lạnh… lại giầu có, gặp toàn cái may mắn…

- Vợ chồng mình phép tắc cưới hỏi đàng hoàng… chẳng thấy hạnh phúc đâu… còn anh A, chị B rối, thế mà lúc nào cũng vui cười rôm rả, có vẻ hạnh phúc lắm…

   2/ Chúa bảo chúng ta: “Phần chúng con, hãy theo Thầy” tức là chu toàn bổn phận theo đạo lý của Chúa, đối với chính mình, đối với người thân, xã hội, Giáo Hội và với Chúa.

   Có nhìn những người xung quanh thì chỉ nhằm mục đích học hỏi điều tốt, rút kinh nghiệm tránh điều xấu, cổ võ điều tốt, tìm cách hạn chế điều xấu… Sống như thế mới đẹp ý Chúa.

   3/ Sống trên đời, chúng ta là lữ khách, là người ở trọ: “Con chim ở đậu cành tre/ con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi đây ở trọ trần gian/ trăm năm về chốn xa xăm cuối trời” (Tr.C. Sơn).

   Mọi cái mà thế gian coi là hạnh phúc thì trước mặt Chúa có khi là nỗi nhục, đáng bị trừng phạt.

   Sự đánh giá của Chúa mới chính xác và đem lại hạnh phúc thật và vĩnh hằng. Hãy vì Chúa mà sống đó là theo Chúa.

            Phanxicô Assisi, con nhà giầu, dư điều kiện để hưởng vui thú trần gian, cái mà người đời vẫn gọi là “Hạnh phúc”. Nhận ra “Bộ mặt thế gian đang qua đi” (Gv 12, 1) Phanxicô đã giã từ mọi người, mọi xa hoa trần thế để sống khó nghèo theo Tin Mừng của Chúa. Ngày nay chúng ta có Thánh Phanxicô khó nghèo, tổ phụ dòng Phanxicô.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo