THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

(Mt 5, 27-32)

“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể mà vào được Nước Trời thì hơn là còn đủ toàn thân mà phải ném vào địa ngục”

   1/ Chúa Giêsu tiếp tục hoàn thiện Luật Cựu Ước về vấn đề ngoại tình.

   2/ Chúa kết luận bằng kiểu nói “cường điệu” của văn chương, nghĩa là nói quá sự thật với mục đích cho người ta có cơ hội so sánh để chọn cho đúng.

   Thí dụ trong văn chương bình dân, ca dao có câu: “con rận bằng con ba ba / ban đêm nó ngáy cả nhà khiếp kinh”. Sự thật không phải thế. Con rận chỉ bằng đầu tăm, nó hút máu người chứ không biết ngáy… nhưng văn chương diễn tả như vậy để con nít “biết sợ” mà giữ vệ sinh tốt, không ở dơ.

   3/ Nói: “Móc mắt” Chúa chỉ có ý so sánh: Mất con mắt làm cớ vấp phạm mà được vào Nước Trời thì hơn giữ nó lại, cứ để nó làm cớ vấp phạm mà phải xuống địa ngục. Chọn cái nào?

   Cho nên phải giữ gìn con mắt, ngũ quan không để cho cái nào nên cớ cho ta phạm tội.

   Cũng như người bệnh tiểu đường chân bị hoại tử phải quyết định cưa chân thì sống; Giữ chân lại thì chếtAi cũng phải chọn “sống”. Không ai chọn “chết.

   Kiểu nói “cường điệu” Chúa Giêsu dùng nhiều trong Tin Mừng chỉ với chủ đích như vậy. Không bao giờ Chúa bảo thực hành y như thế.

   Lời dậy khôn ngoan của Chúa: Được lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì cũng vô ích (Mt 16, 26) (trái lại mất mọi sự mà được linh hồn thì cũng được tất cả).

***********

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dậy con trong đêm tối... Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài! Ngài muốn con làm chi... (Ng. Duy).   


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo