THỨ TƯ TUẦN 31 TN

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có
thì không thể làm môn đệ Tôi được” (Lc 14, 25-33)

   1/ Thế nào là từ bỏ?

- Không phải vứt bỏ, phá hủy đi mà là không để mình dính bén, vướng bận, bị trói buộc, làm nô lệ cho bất cứ cái gì... trừ Chúa.

- Bỏ cha mẹ, vợ con anh chị em? không phải là hất hủi, phủ nhận tình nghĩa gia đình... nhưng liên hệ trong trật tự thánh ý Chúa. Có cha có mẹ thì phải thảo hiếu, tôn kính, vâng lời... nhưng khi cha mẹ trở thành đối trọng, tranh chấp với Chúa... thì phải theo ý Chúa thí dụ cha mẹ chẳng ưa con dâu nên bắt con trai bỏ vợ thì không thể theo bố mẹ được (đó là 1 hình thức bỏ cha mẹ).

   Bỏ vợ? Thế thì luật “Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly” vứt đi đâu? Hãy nhớ Thiên Chúa không bao giờ tự mâu thuẫn cả. Vậy thì bỏ vợ có nghĩa là không nghe vợ hơn nghe Chúa. Người đời vẫn nói: “Nhất vợ nhì trời”. Vợ đòi phá thai vì nghe thai bị tật, vợ xúi trả thù, buôn lậu, khai man... Nghe vợ hay nghe Chúa? Nếu biết nghe Chúa dù có thể vì thế mà bị vợ bỏ... đó là một hình thức bỏ vợ... anh em, bà con, bạn hữu cũng vậy.

- Bỏ mạng? Không có nghĩa là tự tử... mà phải bảo vệ mạng sống để làm việc lâu dài cho Chúa nhưng nếu thấy khó khăn một tí là vội vàng khai lý lịch “Tôn giáo không”. Để được vào diện “ưu tiên” có thêm mấy kí gạo trợ cấp... thì đó là bỏ Chúa để giữ lấy mạng sống mình.

   2/ Hãy nhớ lời Chúa: “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì cũng vô ích mà thôi” (Mt 16, 26).

***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi nỗi đìu hiu, giá lạnh khô cằn...” (Ý Vũ).


© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo